Hai năm cuối tuổi teen, mình khệ nệ xách vali ra sân bay với ước mơ mình có thể làm được điều gì đó, heck, với ước mơ mình có thể đổi đời, để nhà mình đỡ khổ, để tương lai mình tươi đẹp hơn.
Hai năm đầu bước chân vào cuộc sống tự lập đó, mình 24/7 cắm cúi vào mà học, mà làm. Không một lần party, không một lần nào đi chơi, không về nhà thăm bố mẹ và chị.
Suốt thời gian đó, mình tập trung vào việc sinh tồn để không phải dựa dẫm vào bố mẹ nữa. Mình sẵn sàng làm mọi thứ để có thể độc lập. Làm ba việc part-time ngoài giờ, trở thành một freelancer, học 6 lớp trên trường và 3 lớp online mỗi kỳ...
Nhiều bạn biết tới mình qua các video học tiếng Anh & đi du học. Câu hỏi luôn khiến mình ngạc nhiên là “lấy học bổng toàn phần có dễ không, đi du học sẽ dễ hơn chứ”.
Mấy câu hỏi này làm mình cảm giác như nhiều bạn nghĩ việc du học là lựa chọn dễ dàng hơn, để tránh việc học trên lớp, tránh thi đại học.
Thường thì không gì ngon dễ ăn mà miễn phí cả. Đi du học với học bổng lại còn vừa ngon, không hẳn miễn phí nhưng đỡ hơn rất nhiều, thì chắc không có chuyện dễ.
Hồi mình chuẩn bị đi, các anh chị dặn thế này: mày xác định sẵn 7 năm tới (bao gồm 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học) là những năm gian chuân, vất vả, khổ sở, căng thẳng, nhớ nhà, nhiều công việc nhất.
Nhưng bước qua những năm tháng đó sẽ là một con người khác.
Mình chia sẻ điều này hy vọng nhiều bạn xác định rõ cơ hội ở đó. Không phân biệt giàu nghèo, con quan cháu tổng thống gì cả. Câu hỏi là bạn có dám trả giá là cái khó, cái khổ để đạt được cơ hội đấy hay không.